Đọc truyện Full

Chương 29: Tiểu Thiếu Gia Họ Lục

1 tiếng sau

Đã gần một tiếng kể từ lúc Y Nguyệt được đẩy vào phòng sinh.

Mọi người ở ngoài ai ai cũng lo lắng hơn cả sản phụ bên trong.

Lâu lâu lại có tiếng đau đớn của cô truyền ra.

Cô vẫn chưa sinh được.

Bác sĩ lần này không phải là bác sĩ của bệnh viện mà chính là Bella.

Nghe tin cô mang thai thì Bella đã trở về.

Thế Hoa và Bạch Lan rất là lo lắng khuôn mặt trắng bệch cũng giống như Y Nguyệt.

Lúc này mọi người nghe tiếng “TINH” ai cũng nhìn về phía thang máy.

Bước ra là Đình Phong với khuôn mặt có chút tiều tụy.

Bước phía sau là Hạ Kỳ, An Nhã, Phó Thần và Lâm Du.

Thế Hoa đã bật khóc khi thấy con trai mình tỉnh dậy.

Anh đứng trước cửa phòng sinh nói lớn

– “Y Nguyệt, anh ở đây…!đừng sợ!”

Ở bên trong, khi cô nghe thấy giọng nói của anh liền tỉnh táo lại.

Cô nắm lấy tay y tá nói:

– “Y…!y tá cho anh ấy vào…!được không”

Nữ y tá nhìn Bella.

Thấy Bella gật đầu y tá mới đi ra.

Bella biết tình hình bây giờ của Y Nguyệt nếu không cho anh vào thì có lẽ Y Nguyệt sẽ không chịu sinh.

Y tá nhanh chân bước ra, nhìn thấy y tá bước ra mọi người còn nghĩ cô sinh xong rồi.

Nhưng mà nữ y tá lại gấp gáp nói:

– “Cô ấy yêu cầu chồng của mình vào”

Đình Phong khẩn trương đi vào.

Lúc anh bước vào Bella có chút ngạc nhiên…!Nhưng rồi ra dấu hiệu cho anh đi đến cạnh cô.

Anh nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên vùng trán ướt đẫm mồ hôi.

Nhẹ nhàng nói:

– “Bà xã…!em nhất định làm được mà.

Cố lên anh ở đây với em…..!Anh không để em phải sợ nữa…”

Vài phút sau Y Nguyệt dường như đã kiệt sức nhưng đứa bé vẫn chưa được sinh ra.

Anh gấp gáp nắm lấy tay cô:

– “Nguyệt Nguyệt không được ngủ…!em ngủ bảo bảo sẽ…!ngạt thở”

Nghe lời nói của Đình Phong với bản năng làm mẹ của mình thoi thúc làm cô không ngủ.

Lúc này cô cắn răng dùng hết sức của mình để sinh đứa bé ra.

Đình Phong nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên nó.

Thấy con không khóc Đình Phong và.Y Nguyệt nhìn về phía Bella.

Lúc này Bella cũng thật sự căng thẳng.

Đứa bé sinh ra rất ổn định nhưng tại sao lại không khóc.

Bella cũng rất luống cuống đây là con bạn mình.

Nhưng mà cũng là con của người đàn ông đáng sợ nhất thế giới không ai là không biết.

Y Nguyệt từ quỷ môn quan trở lại nhưng rất là lo lắng.

– “Be….lla Bella con mình….mình”

Y Nguyệt thấy Bella không trả lời thì nước mắt lại rơi.

Đình Phong thấy cô như vậy nói:

– “Y Nguyệt em yên tâm.

Con của Lục Đình Phong anh sẽ không yếu đuối vậy đâu.

Thằng bé sẽ không sao…”

Vừa dứt lời thì tiếng khóc của đứa bé vang lên

– “Oe….!oe….oe…”

Khi đứa bé đã được rửa sạch sẽ thì y tá đã đặt trên người Y Nguyệt.

Nhìn thấy đứa con ngoan ngoãn nằm trên người mình thì đã mỉm cười.

Đình Phong hôn lên trán cô rồi thì thầm nói:

– “Cảm ơn em vì tất cả”

Ở bên ngoài mọi người chờ đợi.

Y tá ra báo cho mọi người:

– “Chúc mừng gia đình là một tiểu thiếu gia”

Thế Hoa lay người Lục Tề nói:

– “Ông nghe thấy chưa chúng ta có cháu nội rồi đấy”

– “Ừm có rồi”

Ngay cả bố mẹ Y Nguyệt cũng rất là vui mừng khi nghe con gái mình bình an.

Sau một lúc thì cuối cùng Y Nguyệt cũng được đẩy ra.

Còn có đứa bé nằm trên người.

Cô được đưa đến căn phòng bệnh có 2 giường.

Một giường là của cô còn giường còn lại là của Đình Phong.

Nhìn đứa bé được Thế Hoa bồng thì Bạch Lan hỏi:

– “Hai đứa định đặt cho đứa bé tên gì?”

– “Đình Phong anh đặt đi”

Y Nguyệt rất muốn nghe tên do anh đặt.

Đình Phong không cần suy nghĩ mà nói:

– “Thằng bé sẽ có tên Lục Đình Thiên”

– “Tên hay”

An Nhã mới bế đứa bé lên thì đứa bé bắt đầu mếu máo khóc.

An Nhã thấy vậy liền đưa cho Đình Phong bế.

An Nhã nhìn anh cả mình thì rất ghen tị.

Thế Hoa thấy cháu mình được bố bế thì cười nói một câu:

– “Đình Phong con xem điểm này cháu nội của mẹ không giống con rồi”

Y Nguyệt tò mò hỏi:

– “Mẹ không giống gì vậy mẹ”

– “À trước đây Đình Phong chỉ cần bố nó bế là hét toáng lên”

– “Vậy sao, con cảm thấy thằng bé không giống con.

Trước đây con quậy lắm”

– “Vậy Đình Thiên giống bố nó nhiều hơn rồi.

Đình Phong trước đây rất ngoan sinh xong thì không khóc nhưng lại khác duy nhất một điểm”

Mọi người trong phòng cười tươi.

Y Nguyệt mới sinh xong còn hơi mệt nên mọi người cũng không làm phiền mà về sớm.

Đình Thiên đói bụng rồi nên khóc.

Cô vén áo ngực qua đưa cho con ti:

– “Ngoan….!mẹ thương.

Uống sữa rồi ngủ nha con”

Đình Thiên ăn no nê xong được anh đặt vào nôi.

Sau đó anh lại ngồi bên cạnh cô:

– “Bảo bối, không có anh ở đây chắc em buồn lắm”

– “Anh biết vậy thì tốt.

Anh đừng bao giờ làm em sợ nữa được không?”

– “Được anh sẽ bảo vệ em luôn ở bên cạnh em mọi lúc”

Sau đó cả hai người cùng nằm xuống giường ngủ.

Hôm nay mọi người ai cũng rất là mệt mỏi.

Trước khi ngủ Đình Phong hôn lên môi của Y Nguyệt và nói một câu:

– “Kiều Y Nguyệt cảm ơn em đã yêu anh và đã cho anh được yêu thương em..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước



Đọc truyện Full