Đọc truyện Full

Chương 33: Thân Phận Thật

Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người cô đau nhức.

Nhưng cô vẫn tỉnh dậy vì hôm nay có cuộc họp vô cùng quan trọng.

Quan trọng với mọi người trong phòng kinh doanh nhưng cũng không quan trọng lắm với Đình Phong.

Như mọi khi cô vẫn chuẩn bị đồ cho anh và con.

Cô chọn một chiếc quần ống rộng màu đen và một cái áo sơ mi dài tay màu trắng.

Cô còn thêm một cái áo khoác cũng màu đen.

Con trai và anh cũng lấy áo quần có 2 màu chủ đạo là trắng và đen.

Nhìn vào rất giống áo gia đình.

Cô đến tập đoàn chỉ sau anh nhưng cũng sắp muộn.

Trong phòng kinh doanh ai ai cũng gấp rút chuẩn bị.

Cô ngồi vào bàn làm việc của mình.

A Mỹ và mấy người kia thì nhếch miệng cười cô.

Họ cũng không biết hôm nay họ sẽ gặp chuyện.

Thế mà vẫn còn vui vẻ cười tươi.

Đúng lúc Trần Long đi từ phòng làm việc của mình ra nói:

– “Mọi người chuẩn bị thật kỹ.

Bây giờ chúng ta sẽ họp”

– “Vâng”

Còn Đình Phong đang bế Đình Thiên.

Anh cho đứa bé uống sữa rồi nhưng đứa bé không buồn ngủ.

Bình thường đứa bé chỉ cần uống xong là ngủ nhưng hôm nay thì không.

Đứa bé cũng không làm phiền bố mình.

Đứa bé được anh vừa ôm vừa làm việc.

Đến giờ họp thì thư ký Trần Tuấn vào thông báo.

– “Chủ tịch bây giờ chuẩn bị đến giờ họp”

– “Tôi biết rồi”

– “Tôi xin phép”

Anh nhìn cậu con trai đang ngồi trong lòng mình thì mỉm cười.

Anh bế đứa bé lên rồi đưa đến phòng họp.

Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn chính là cô.

Cô được sắp xếp ngồi gần anh.

Anh vừa ôm con vừa nghĩ [Cô vợ nhỏ lại lừa mình đi làm ở đây rồi ].

Vốn dĩ anh còn nghĩ cô vẫn đang làm giảng viên ở trường đại học.

Không ngờ cô lại làm việc ở đây.

Thấy anh bước vào mọi người đều đứng dậy.

– “Chào chủ tịch”

– “Mọi người ngồi xuống”

– “A…!ma…!ma…!a…!a…”

Đình Thiên nhìn thấy mẹ thì cười tít mắt lên.

Có một số người bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt của Đình Thiên.

Đình Phong nhẹ nhàng nói với con trai:

– “Đình Thiên im lặng nào.

Một chút nữa chúng ta sẽ đi tìm mami nha”

– “A…!da…!da…a”

Sau khi 2 bố con nói chuyện thì cuộc họp bắt đầu.

Có rất nhiều phòng ban của lĩnh vực kinh doanh đến.

Phòng nào làm tốt nhất sẽ được chọn.

Còn cô là đại diện phòng 15 cũng là phòng cuối cùng.

Mọi người đều trình bày rất nhanh gọn.

Mỗi phòng trình bày xong rồi đến lượt cô.

Thư ký nói:

– “Cuối cùng mời cô Bạch Y Nguyệt lên trình bày”

Anh bây giờ mới biết cô dùng thân phận Bạch Y Nguyệt.

Chả trách anh không biết bởi vì cô đâu có dùng cái tên Kiều Y Nguyệt.

Khi cô trình bày xong thì ai cũng vỗ tay còn số người tráo tài liệu của cô thì hoảng hốt.

– “Đây là bản kế hoạch của phòng chúng tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe”

Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

– “À…!sẵn đây tôi cho một đoạn video clip rất là đặc sắc.

Chủ tịch có muốn xem không ạ?”

Đình Phong gật đầu.

Dù anh không muốn xem nhưng vợ đã nói vậy không thích cũng phải xem.

Đoạn clip được phát ra mấy người đó ai ai cũng sợ xanh mặt không dám nói nửa lời.

Đến một đoạn đây chính là điều cô muốn mọi người nghe thấy nhất

[-“Em còn nghe nói không chồng mà có con”

– “Con cô ta là con hoang đấy.

Uổng công trước đây em hay nói chuyện với cô ta”

– “Không nói nữa chúng ta về thôi.

Ở đây lâu khéo có người phát hiện”

– “Dạ”]

Trong lòng anh bây giờ bắt đầu nổi giận.

Dám nói con của anh là con hoang “ĐÁNG CHẾT”.

Anh cũng không ngờ vợ mình ở trong công ty chịu nhiều áp lực và uất ức như vậy.

Anh định nói thì cô đã nói trước.

Chuyện tráo tài liệu thì cô không nói nhưng cô lại nói vấn đề khác.

– “A Mỹ cô nói xem ai là con hoang”

Bỗng dưng có người xen ngang nói:

– “Bạch Y Nguyệt đây là công ty không phải chợ”

Đình Phong thấy có người quát vợ anh thì anh hạ giọng xuống nói.

Cô chính là bảo bối anh nâng như trứng anh còn chưa dám quát mấy người kia lấy quyền gì.

– “Để cô ấy nói”

– “À… vâng thưa ngài…”

Họ nghe chủ tịch nói thì để mấy người phụ nữ nói tiếp:

– “A Mỹ bây giờ cô nói được chưa”

– “Con cô chính là con hoang con của cô làm gì có bố mà nói.

Cô làm gì được tôi dù gì tôi cũng là tiểu thư của nhà họ Ngô.

Tôi còn là bạn thân của thiếu phu nhân Lục gia nữa”

– “Trong mắt tôi nhà họ Ngô các cô chỉ bằng một hạt cát, không đáng để tôi bận tâm”

Rồi cô quay sang nhìn Đình Phong hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

– “Chủ tịch ngài nói xem con tôi có phải không có bố không ạ”

– “Tất nhiên con của em có ba”

Y Nguyệt với Đình Phong lên tiếng tiếp làm cả phòng ai cũng sợ hãi.

Dám nói con trai của cô không có ba.

– “Ngô Tiểu thư bây giờ tôi mới biết tôi có người bạn thân là cô đấy”

– “Ý cô là gì?”

Cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh mà nói.

Mọi người cũng ngạc nhiên không kém.

Anh không ngờ vợ anh có khẩu khí đến như vậy.

E là trước đây anh đã bị cô lừa rồi.

– “À…!tôi quên mất giới thiệu với mọi người tôi tên là KIỀU Y NGUYỆT chứ không phải là Bạch Y Nguyệt.”

Y Nguyệt có ý nói to và nhấn mạnh tên của mình cho mọi người nghe thấy.

– “Cô không phải tên là Bạch Y Nguyệt sao?”

– “Tất nhiên không phải rồi.

Để tôi nói tiếp cho mọi người biết…!Tôi là đại tiểu thư của Kiều gia và còn là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Lục gia”

– “Không…!không thể…”

– “Sao không thể chứ.

Tôi còn là vợ hợp pháp của Lục Đình Phong.

Sao nào, bây giờ cô còn muốn nói gì nữa không hả”

– “Sao có thể”

– “Không có chuyện gì là không thể xảy ra được đúng không ông xã”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước



Đọc truyện Full